“Tổng giám đốc Phương, xin chị hãy để cho tôi được cùng đến Wechi với chị nhé.”
Tiểu Lâm không lòng vòng, sau khi đi vào thì đóng cửa rồi cầu xin.
“Tại sao?”
Phương Thanh Di nở nụ cười, bình thản hỏi.
Dường như cô cũng đã sớm đoán ra được.
“Tổng giám đốc Phương! Xin chị đó, chị hãy đưa tôi đi!”
Tiểu Lâm không nói ra được, chỉ biết khẩn cầu nhìn Phương Thanh Di.
“Tôi có thể đưa cô theo, nhưng cô phải cho tôi một lí do chứ?”
Phương Thanh Di vẫn ung dung nhìn Tiểu Lâm.
“Tôi… Tôi không có lí do để thuyết phục chị, nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi, xin chị đó! Hãy đưa tôi đi cùng, coi như là nể mặt Lâm Húc Dương cũng được.”
Tiểu Lâm khổ sở, lại không thể nói ra nguyên nhân cho Phương Thanh Di biết được.
“Cô đừng lôi Lâm Húc Dương ra để dọa tôi, tôi là sếp của cậu ấy, tôi không cần nể mặt bất kỳ ai cả.”
Phương Thanh Di khinh thường/ khỉnh cười.
Nghe vậy, mặt Tiểu Lâm trắng bệch, cô cho rằng Phương Thanh Di đã từ chối mình, trong lòng không ngừng tìm cách để thuyết phục người phụ nữ này.
“Nhưng mà, tôi cũng định đưa cô đi cùng, nên cô không cần phải tỏ vẻ đau khổ như thế làm gì đâu.”
Phương Thanh Di nói nốt.
Làm cho Tiểu Lâm đột ngột ngẩng đầu lên, dáng vẻ khó tin nhìn chằm chằm Phương Thanh Di.
“Sao? Trên mặt tôi có nhọ à? Hay là cô nghĩ tôi sẽ không đưa cô đến Wechi?”
Phương Thanh Di cười nói.
“Không… Không phải… Tôi… Tôi nghĩ là tôi vừa mới vào công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078141/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.