“Ơ... Vậy cô định làm thế nào?”
Lâm Húc Dương sửng ra một lúc, rồi ngồi trên giường ngơ ngác hỏi.
“Tôi không biết, chuyện này là do cậu mà ra, tôi ngủ được, thì cậu cũng đừng hòng ngủ!”
Phương Thanh Di ngang ngược trả lời.
“Chuyện này... Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa đâu? Nếu cô không sợ như này thì cô đã ngủ từ lâu rồi đó?”
Lâm Húc Dương có hơi khó xử, dù sao thì ngày mai vẫn có việc phải làm.
“Đều tại cậu cả đấy, xem phim gì không xem, cứ đòi xem phim kinh dị!”
Phương Thanh Di oán trách, rồi nhìn chiếc giường của Lâm Húc Dương, trong lòng đã nghĩ ra cách nhưng lại không dám nói ra.
“Cô có thể bảo tôi đổi mà, tôi không ngờ cô lại...”
Lâm Húc Dương nhún vai, để ý thấy phòng khách phía sau cô không bật đèn, ánh mắt bỗng có chút giễu cợt.
Đột nhiên anh nhìn phía sau Phương Thanh Di với cặp mắt kinh hãi.
“Cậu sao thế? Bộ dạng đó là sao, đừng làm tôi sợ chứ!”
Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di liền dựng hết tóc gáy lên, tựa như có cảm giác ớn lạnh sau gáy nhưng cô không dám quay lại nhìn.
“Aaa! Cô xem, có cái gì sau lưng cô kìa!”
Lâm Húc Dương đột nhiên la lên.
“Aaa!”
Phương Thanh Di hét lên một tiếng, sau đó chạy vào phòng anh, nhảy lên giường rồi nấp vào lòng Lâm Húc Dương.
“Cái gì thế? Là cái gì? Có phải là ma không?”
Phương Thanh Di áp đầu vào lòng Lâm Húc Dương, không dám ngẩng lên.
Thấy Phương Thanh Di sợ thành như này, Lâm Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078157/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.