Cung Ấu Hi vội vàng chạy về quán cá nướng, mới thấy trên chỗ ngồi của Âu Dương Hạo Vũ không có gì ngoài một cốc trà.
“Anh Hạo Vũ, em xin lỗi, anh gọi món chưa?”
Cung Ấu Hi ngồi xuống, xin lỗi rồi hỏi.
“Vẫn chưa, anh có hỏi thì ở đây có món canh cá và hải sản là thanh đạm, em muốn thử không?”
Âu Dương Hạo Vũ cười.
Cung Ấu Hi hơi do dự, cô còn nhớ ai đó từng nói canh trong nhà hàng đã được nấu từ trước, dùng để đối phó khi nhà hàng có quá nhiều khách, khi khách gọi món thì làm nóng lên là được, cũng có nghĩa là tốc độ đồ ăn lên mâm sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây, cô liền dứt khoát lắc đầu.
“Thôi ạ, em cũng mới ăn hải sản gần đây nên không thích lắm, ăn cá nướng đi ạ, để bọn họ nướng lâu chút, em muốn ăn cháy cháy, được không anh?”
Cung Ấu Hi cười hỏi.
“Được chứ, em thích là được!”
Âu Dương Hạo Vũ nói xong liền gọi phục vụ qua.
Vốn là Cung Ấu Hi mời, hiện giờ xem ra lại thành đàn ông làm chủ rồi.
Gọi món xong, dường như hai người chẳng có gì để nói, bốn mắt nhìn nhau.
Có lẽ do không khí quá ngượng ngùng, bỗng Âu Dương Hạo Vũ hỏi: “Tiểu Hi, công ty em cũng định tham gia tranh đại lý của Wechi sao?”
“Vâng ạ! Bên anh Hạo Vũ cũng vậy sao?”
Cung Ấu Hi hỏi gì đáp nấy, trong lòng còn đang tính toán thời gian.
“Ừ, lần này chắc anh không giúp được các em rồi. Bố anh cũng rất quan tâm quyền đại lý này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078165/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.