Đấu giá chỉ từ một tệ khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn.
Ai hiểu biết đều rõ là giá bán ra một bộ chắc chắn sẽ không thấp hơn năm con số.
Nhìn thì có vẻ là Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang chịu thiệt, nhưng Phương Thanh Di lại không hề lo lắng.
Bộ trang phục đấu giá đầu tiên chính là bộ công sở được trình diễn trước nhất.
Sau khi tuyên bố bắt đầu đấu giá, người dưới khán đài bắt đầu ra giá.
Nhưng đều là gào lên hai tệ, ba tệ, mười tệ.
Phương Thanh Di cũng không tỏ ra lo lắng, chỉ đang chờ người báo giá, đồng thời cũng chú ý đến người để ý báo giá.
Trong lòng cô đã có tính toán, những người kêu mấy tệ này phân nửa là mang tâm thái hóng hớt muốn được ăn lời.
Quả nhiên, không bao lâu, người thật sự muốn mua bộ này trực tiếp hét giá hơn một nghìn.
Cái giá một nghìn tuy tính ra vẫn là Ngự Mỹ Ưu Phẩm chịu thiệt, nhưng lại khiến mấy người hóng hớt kia ngậm miệng.
Bớt đi vài người phá đám, phiên đấu giá mới thực sự bắt đầu.
Cuối cùng, bộ đồ này được bán cho người bạn của chị Na với giá tám nghìn tệ.
Đây là bộ trang phục do cô ấy mặc để trình diễn, trong lòng vô cùng yêu thích.
Mặc dù với cô ấy, có lẽ trừ hôm nay ra thì sẽ không còn cơ hội nào mặc nó nữa.
Nhưng với một phụ nữ nhà giàu thì tám nghìn tệ không tính là nhiều, mua về lưu giữ cũng được.
Nghe đến cái giá này, Lâm Húc Dương hơi nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078189/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.