Lâm Húc Dương đưa Cung Ấu Hi vào trong phòng bảo vệ, không chút khách khí, mở luôn túi đồ nướng ra ăn liền một lúc hết mấy xiên thịt, mạnh mẽ uống mấy ngụm bia rồi mới thỏa mãn nói: "Thoải mái thật! Đúng là trời rét gặp chiếu manh mà! Đồ ăn khuya của cô tới đúng lúc quá!"
"Anh ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh với anh đâu mà!"
Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương nhồm nhoàm ăn đồ ăn mình mua tới, trong lòng vui sướng, lấy khăn tay từ trong túi ra tỉ mỉ lau vết dầu trên miệng cho anh.
"Khụ... Để tôi tự lau cho!"
Được Cung Ấu Hi phục vụ như thế, Lâm Húc Dương có hơi đỏ mặt, định lấy khăn tay từ chỗ cô nhưng lại thành ra nắm lấy tay cô.
Cung Ấu Hi ngượng ngùng, nhưng lại không hề có ý định rút tay ra.
Lâm Húc Dương xấu hổ, tự giác cầm khăn tay xong buông ra.
"Ừm... Ngày mai công ty cô chắc cũng bận lắm? Cô không đi quản lý việc của công ty sao?"
Có lẽ là vì quá lúng túng, nên Lâm Húc Dương đành tìm một chủ đề để nói chuyện.
"Mọi việc cũng xong cả rồi, không có gì phải chuẩn bị nữa hết, với lại em chỉ phụ trách mảng thiết kế thôi, chuyện khác đều có chị Khởi giúp đỡ rồi!"
Cung Ấu Hi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ặc... Vậy hả? Sao cô lại nhìn tôi thế? Mặt tôi dính cái gì chưa lau sạch à?"
Bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy khiến Lâm Húc Dương vô cùng thấp thỏm.
"Không, chỉ là lâu rồi chưa được gặp anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078202/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.