Phương Thanh Di yên lặng nghe Lâm Húc Dương nói hết với vẻ kích động. Cuối cùng cô ngước mặt lên, lạnh lùng trả lời:
“Ừ, tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.”
Nghe Phương Thanh Di nói vậy, Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Anh vốn đang rất giận dữ suy nghĩ làm sao để giải thích, thì giờ đột nhiên trở nên trống rỗng.
Anh nghĩ Phương Thanh Di sẽ phẫn nộ trách móc mình hoặc là nhẹ nhàng an ủi bảo bản thân không cần lo lắng.
Nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng đến như thế.
Lạnh lùng tới mức khiến Lâm Húc Dương cảm thấy xa lạ, thậm chí anh còn thấy hơi sợ hãi.
Lâm Húc Dương gượng cười, hoang mang nhìn xung quanh, mắt không thể tập trung, cuối cùng đành bàng hoàng nói:
“Thế à, vậy tôi đi làm việc đây!”
Lâm Húc Dương nói xong bèn quay người đi ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù anh vẫn muốn nói thêm nhưng bỗng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không tìm được lý do gì để tiếp tục nán lại ở trong này.
Cho tới khi người đàn ông đóng cửa lại, Phương Thanh Di mới ngẩng đầu nhìn ra, để lộ vẻ mệt mỏi.
Cô kéo ngăn bàn, lấy ra một bao thuốc dành cho nữ. Thuốc bên trong còn rất nhiều, có thể thấy người phụ nữ này không hề hút mấy.
Giờ cô lấy ra một điếu đưa lên miệng, lấy bật lửa trong ngăn bàn châm lửa, cô rít mạnh vài hơi, hút tàn điếu thuốc.
Nhưng Phương Thanh Di thấy vẫn chưa đủ, cô tiếp tục châm thêm một điếu nữa.
Điếu này cô hút chậm hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078216/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.