Phương Thanh Di cảm động bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương, cô khẽ gật đầu:
“Được! Chúng ta cùng nghĩ cách!"
Reng reng…
Lúc này điện thoại của Lâm Húc Dương đột nhiên đổ chuông.
Bình thường điện thoại của người đàn ông này không mấy ai gọi, nghe thấy chuông điện thoại cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh lấy điện thoại ra nhìn, biểu cảm càng thêm khác thường.
“Sao thế? Ai gọi điện cho cậu vậy? Bố mẹ cậu à?”
Phương Thanh Di hỏi. Trong ấn tượng của cô thì người gọi điện cho Lâm Húc Dương có lẽ chỉ có bố mẹ anh.
“Không phải! Là Cung Ấu Hi!”
Lâm Húc Dương lắc đầu, nhìn chuông điện thoại reo mà lưỡng lự không biết nên nhận hay không.
“Cung Ấu Hi? Cậu nhờ cô ấy giúp đỡ rồi sao?”
Phương Thanh Di chau mày, nghi ngờ hỏi. Trong ý thức, cô không hi vọng Lâm Húc Dương sẽ nhờ Cung Ấu Hi giúp đỡ.
“Không có! Tôi không hề nói chuyện này!”
Lâm Húc Dương lắc đầu.
“Vậy sao cô ấy gọi cho cậu muộn vậy? Ồ… Phải rồi, tôi nghĩ nhiều quá, có thể cô ấy chỉ muốn tìm cậu nói chuyện, còn đơ người ra đó làm gì? Mau nhận điện thoại đi.”
Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi, sau đó tỏ ra thản nhiên.
“Ờ…”
Lâm Húc Dương có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nghe.
Anh không vội nói, anh sợ giọng nói mình nghe được không phải của Cung Ấu Hi mà là tiếng chửi rủa của La Khởi.
“Anh Húc Dương…Anh có đó không?”
Giọng nói của Cung Ấu Hi vang lên trong điện thoại.
“Tiểu Hi…Là tôi đây, sao vậy?”
Lâm Húc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078225/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.