Lâm Húc Dương đã từng phục vụ cho chị Na, cũng coi như đã quen việc. Sau khi thay sang bộ đồ của kỹ thuật viên, người đàn ông này tới phòng mà cô đang đợi.
Anh mở cửa ra, bên trong khói thuốc ngập ngụa. Lâm Húc Dương nhìn chị Na đang đứng dựa bên bậu cửa sổ hút thuốc, đôi mắt lơ đễnh nhìn phong cảnh bên ngoài, dường như đang nhớ về điều gì đó.
“Chị Na!”
Lâm Húc Dương chào lịch sự.
“Ừ? Tới rồi à?”
Chị Na quay đầu, mỉm cười.
“Chị Na, hôm nay cảm ơn chị đã giúp đỡ!”
Lâm Húc Dương đóng cửa lại, chân thành cảm ơn.
“Chuyện nhỏ thôi, cậu cũng đừng giống như sếp cậu cứ suốt ngày xin lỗi treo ngay cửa miệng chứ? Tôi cũng chỉ nói có vài câu mà thôi, nhưng hôm nay biểu hiện của cậu khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Nhiều người như vậy mà cậu dám đứng ra, quả nhiên đúng là đàn ông!”
Chị Na nhìn Lâm Húc Dương khen ngợi.
“Chức vụ của tôi là bảo vệ mà, đây là công việc của tôi, nếu không thì không xứng để nhận lương!”
Lâm Húc Dương khách sáo đáp lại. Anh nhìn chị Na đang hút thuốc nên cũng không giục cô mát xa.
“Ừ! Cậu nói đúng, thực ra tôi rất ngưỡng mộ Phương Thanh Di vì có một người nhân viên như cậu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây.”
Chị Na nhếch miệng, để lộ nụ cười tiếc nuối.
“Hả? Sao vậy? Chị Na có muốn nói ra để tôi nghe không?”
Lâm Húc Dương tiến lên một bước, lắng nghe câu chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078229/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.