Khi lái xe trở về dưới lầu, Lâm Húc Dương phát hiện Phương Thanh Di đã ngủ. Người phụ nữ này dù ngủ thì vẫn trong bộ dạng chau mày, khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Lâm Húc Dương không nỡ đánh thức Phương Thanh Di. Anh nhẹ nhàng xuống xe, sau đó từ bên ngoài đi vòng ra cửa tay lái phụ, cẩn thận mở cửa ra.
Thử vị trí xong, Lâm Húc Dương cố gắng bế Phương Thanh Di lên một cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng hình như Phương Thanh Di rất cảnh giác. Khi người đàn ông này vừa mới chạm vào người, cô đã mở mắt, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ hoảng hốt.
“Không sao, tới nhà rồi, tôi bế cô lên!”
Lâm Húc Dương an ủi.
Nghe vậy Phương Thanh Di mới thở phào. Cô định từ chối theo bản năng nhưng phát hiện bản thân đã uống quá nhiều rượu, nên không còn chút sức nào. Sau đó, đành phải ngại ngùng để Lâm Húc Dương bế.
Dường như để giúp anh đỡ tốn sức hơn, hai tay Phương Thanh Di ôm lấy cổ Lâm Húc Dương. Được một người đàn ông có sức lực bế lên kiểu công chúa, trong lòng người phụ nữ này có một cảm giác kỳ lạ, cô ngẩn người nhìn khuôn mặt cương nghị của anh.
“Thanh Di, ấn nút thang máy đi!”
Tới cửa thang máy, Lâm Húc Dương nhắc nhở. Anh bế Phương Thanh Di nên không tự ấn được.
Phương Thanh Di lấy lại tinh thần, đưa tay ra ấn nút thang máy.
Một lúc sau thang máy đi xuống, có điều bên trong còn có một người đàn ông khác.
Nhìn Lâm Húc Dương bế một người phụ nữ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078238/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.