Nhưng mà, tay của Lâm Húc Dương vừa chạm đến cốc cà phê thì lại bị một bàn tay khác chen trước.
“Thanh Di, Café au lait của em này, có thêm đường không?”
Diệp Thiếu Thiên cầm cốc cà phê lên, tươi cười hỏi.
“Ừm… Cảm ơn, nửa viên đường…”
Phương Thanh Di cười, gật đầu.
Diệp Thiếu Thiên lấy ra một viên đường từ trong hộp đựng, cắt đôi ra rồi thả vào trong cốc của Phương Thanh Di, khuấy đều rồi đưa tới.
“Cảm ơn anh…”
Phương Thanh Di cười, đưa tay ra, hai người lại chạm tay nữa.
Lâm Húc Dương lại bực bội trong lòng!
Mắt anh tức đến xanh hết cả lên!
Phương Thanh Di ơi là Phương Thanh Di, cô không biết hay là như nào? Hắn ta đang lợi dụng cô kìa?
Cô còn bày ra bộ mặt hưởng thụ như vậy? Cô nhìn tôi như vậy là sao?
Trong lòng Lâm Húc Dương gào thét không ngừng!
“Cậu còn ở đây làm gì nữa? Rảnh quá không có gì làm à?”
Phương Thanh Di nhướng mày, hỏi Lâm Húc Dương.
“Ặc… Không… Tôi đi luôn đây, hai người từ từ uống!”
Lâm Húc Dương mãi mới phản ứng lại, mau chóng thu dọn đĩa, đem hộp đường đặt trên bàn trà rồi đi ra ngoài.
Lúc rời đi, mặt anh u ám đến độ ai nhìn cũng thấy chết khiếp.
Vừa ra khỏi cửa, anh dữ tợn ghì chặt quai hàm mấy lần, đến mức gân xanh trên trán không ngừng xuất hiện. Lâm Húc Dương đang buồn bực chết đi được! Mà anh không cách nào giải tỏa được cơn bực này đi!
Chẳng phải nói là bàn chuyện công việc hay sao? Chẳng phải nói chỉ là quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078268/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.