Phương Thanh Di định trốn theo bản năng, nhưng lại bị Lâm Húc Dương phản ứng kịp, đẩy cô vào cửa phòng vệ sinh, cười nham hiểm nói:
“Đêm qua cô nói cái gì cơ? Chạy trời không khỏi nắng, có giỏi thì hôm nay cô nghỉ ở nhà đi!”
“Ừm… Húc Dương à… Đàn ông nên rộng lượng chút, chuyện hôm qua đã qua rồi thì thôi đi…”
Ánh mắt Phương Thanh Di hoảng loạn, yếu ớt xin xỏ.
“Thôi đi? Cô nói tôi không phải đàn ông mà? Sao tôi phải rộng lượng chứ?”
Lâm Húc Dương cười khẩy.
“Tôi đùa thôi mà, cậu là người đàn ông có trách nhiệm, có nguyên tắc, đúng không nào, cho nên… cậu đừng tính toán với tôi chuyện này nữa nhé!”
Phương Thanh Di cười lấy lòng.
Ngủ một giấc là tỉnh táo, cô thật sự sợ sáng sớm người đàn ông này sẽ kích động mà làm ra chuyện gì khác.
“Ồ… Vậy cơ à?”
Lâm Húc Dương cười nhạt, đột nhiên tiến sát đến tai của Phương Thanh Di.
Cô trốn tránh theo phản xạ, sự hoảng loạn trong mắt càng nhiều thêm.
Phương Thanh Di nghĩ rằng người đàn ông này sẽ làm gì mình, nhưng chờ một lúc chẳng thấy anh có động tĩnh gì.
Khi quay đầu lại, cô mới thấy anh đang cười cợt nhìn mình.
“Cậu định làm gì?”
Dường như nhận ra được mình đang bị trêu đùa, Phương Thanh Di lạnh nhạt trở lại, ánh mắt hoảng loạn cũng trở nên bình thản.
“Không làm gì hết, tôi nhận ra là, hóa ra cô cũng có lúc biết sợ đấy. Sao? Sợ tôi sáng sớm đã bộc phát thú tính rồi làm gì cô à?”
Lâm Húc Dương cười hỏi.
“Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078271/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.