Sau khi Lâm Húc Dương bước vào, Phương Thanh Di vẫn đợi ở bên ngoài.
Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nên cô không động gì vào những căn phòng này.
Bây giờ Phương Thanh Di muốn biết tình hình bên trong, nhưng giờ cô chỉ có thể nóng lòng chờ đợi.
Vốn là cô định áp sát vào cửa phòng để nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng lại luôn luôn có khách hàng hoặc nhân viên ở xung quanh.
Nếu cô làm vậy, có chút ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân.
Do dự một hồi, Phương Thanh Di vẫn không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đứng ở cửa.
Nghĩ đến những gì Lâm Húc Dương nói, dường như cô đã tự động não được chị Na sẽ lợi dụng Lâm Húc Dương.
Người đàn ông này sẽ không kiềm chế được, thật sự sẽ chơi chị Na luôn chứ?
Chắc không đâu nhỉ? Không phải cậu ấy nói cậu ấy là người có nguyên tắc ư?
Nhưng nếu chị Na chủ động trêu chọc cậu ấy thì sao? Người đàn ông này sống với mình hàng ngày, vừa hay đây là dịp để cậu ta phát tiết hết tất cả năng lượng tích lũy?
Đàn ông là động vật sử dụng nửa thân dưới, có khi nào Lâm Húc Dương sẽ buông thả bản thân không?
Được rồi, được rồi! Là mình nghĩ quá nhiều! Chắc không thể nào như vậy được!
Cậu ấy là một người đàn ông có nguyên tắc, nếu không thì mình đã sớm bị cậu ấy ức hiếp rồi?
Nhưng đấy là do mình đã từ chối! Nếu như chị Na chủ động thì sao?
Một người đàn ông đang ức chế bị ghẹo bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078287/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.