Ba người phụ nữ kia nhìn thấy Lâm Húc Dương, hình như cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười nói hăng say hơn nữa.
Lúc này Lâm Húc Dương mới nhìn kỹ lại, hai trong số ba người phụ nữ còn khá trẻ, khoảng chừng hai lăm tuổi, một người tóc dài trông khá dịu dàng, một người tóc ngắn nhìn qua năng động hơn một chút, người phụ nữ còn lại khoảng hơn ba mươi tuổi, giữa mi mắt cũng tỏa ra khí chất đặc biệt của một người phụ nữ có chồng.
“Khụ... Các cô ở bộ phận nào? Sao không làm việc đi mà lại lười biếng ở đây?”
Lâm Húc Dương đi qua giả vờ nghiêm túc hỏi.
“Hửm? Anh là bảo vệ mới đến đúng không? Sao nào? Tổng giám đốc Phương quy định bảo vệ mới đến phải tuần tra tầng lầu, điều tra hộ khẩu của chúng tôi ư? Trong công ty có một số chỗ đàn ông không được tùy tiện ra vào, nếu như gặp phải vài chuyện xấu hổ thì phiền phức lắm.”
Cô gái tóc ngắn nghịch ngợm nói.
“Khụ khụ, không có, tôi chỉ là thấy có mấy người đẹp đang nói chuyện phiếm nên mới tò mò, lại đây hỏi thử thôi...”
Lâm Húc Dương ngượng ngùng trả lời, cũng không giữ được vẻ nghiêm túc nữa.
“Nói về anh đó.”
Cô gái tóc ngắn trả lời không chút do dự.
“Hả?”
Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, không ngờ câu trả lời lại thế này.
“Lúc nãy chúng tôi đang nói, dạo trước còn đang thuyết phục tổng giám đốc Phương tuyển vài anh đẹp trai vào làm, để giải quyết vấn đề của một lượng lớn chị em trong công ty, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078293/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.