Lâm Húc Dương không có ý định để Phương Thanh Di biết chuyện này. Theo như anh thấy, nếu ngay cả đến chút rắc rối này anh còn không xử lý được, thì anh thực sự không phải đàn ông.
Dù tâm trạng rất khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ thoải mái khi dùng bữa với Phương Thanh Di.
Có lẽ Phương Thanh Di có thể cảm giác được, nhưng đánh chết Lâm Húc Dương cũng không nói, cô cũng không có cách nào khác.
Ngày hôm sau, gần trưa Lâm Húc Dương mới đến quảng trường âm nhạc bày quầy hàng ra.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, mình không đến, bọn đầu trọc cũng không đến.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi Lâm Húc Dương đến quảng trường âm nhạc, tên đầu trọc lại một lần nữa đưa người đến ngồi vây trước quầy hàng của mình.
Cho dù Lâm Húc Dương có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra rằng chắc chắn là tên đầu trọc đã gài tai mắt ở đây, chỉ cần mình đến thì lập tức báo tin.
Còn về việc kẻ đó là ai, anh đã không còn quan tâm nữa.
Đoán được tên đầu trọc sẽ tới gây chuyện, hôm nay Lâm Húc Dương không chuẩn bị thêm khoai tây, dù sao cũng không bán được, nếu chế biến trước sẽ chỉ lãng phí nguyên liệu mà thôi. Năm cân khoai tây mà hôm qua Lâm Húc Dương chuẩn bị cũng chỉ có thể đổ hết đi mà thôi.
Lâm Húc Dương nhìn mấy tên đầu trọc vô tư ngồi trong quầy hàng của mình, trong lòng lại nổi lên một cơn thịnh nộ.
Trong mắt anh thoáng hiện lên một chút mù mịt, như thể đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078333/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.