Thật ra lúc Phương Thanh Di mời Lâm Húc Dương đến công ty làm việc lần nữa, người đàn ông này cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận.
Lần này mình khiến Phương Thanh Di tổn thất rất lớn, trong lòng anh cũng áy náy, Lâm Húc Dương hiểu rất rõ, nếu mình vào công ty của Phương Thanh Di làm việc, khả năng chuyện xảy ra như hôm nay sẽ rất nhỏ.
Cho dù Đặng Hạo có sai một đám đầu trọc đến bắt mình, cũng phải cân nhắc tới mặt mũi của Phương Thanh Di.
Nhưng khi nghe thấy Phương Thanh Di đề nghĩ lần nữa, anh vẫn lựa chọn từ chối.
Phương Thanh Di nghẹn một hơi trong lòng, anh muốn dùng chính cách của anh để tạo ra thành tích.
Tuy bán khoai tây khiến người ta khinh thường, nhưng mà bán được mấy ngày, anh hiểu rõ tiền lời của nghề này không tệ.
Có thể làm một hai năm, kiếm một số tiền đầu tư vào vụ làm ăn lớn hơn, bản thân mình mới có cơ hội phát triển hơn nữa.
Đồng thời cái chỗ bán hàng tạm thời này, Lâm Húc Dương tốn hơn hai mươi nghìn mới lấy được, bây giờ xe bán hàng đã tăng thêm, cho dù Lâm Húc Dương muốn nhượng lại cũng không nhượng được. Anh không muốn lãng phí số tiền này, cho dù để cho Đặng Hạo biết mình còn bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc sẽ nguy hiểm, anh vẫn muốn làm.
Đầu tư nhiều thời gian, tinh thần và sức lực như vậy, nếu như cứ thế từ bỏ, chưa nói đến nợ ân tình với Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cũng có thể lỗ nặng.
Ngày hôm sau, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078345/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.