Nghe Phương Thanh Di nói như thế, Lâm Húc Dương chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi bình thản nói: “Có lẽ Cung Ấu Hi rất giàu, nhưng có liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng lẽ tôi theo đuổi cô ấy rồi đi ở rể ư? Ở quê nhà chúng tôi, đàn ông mà đi ở rể là thằng đàn ông không có bản lĩnh nhất!”
Nói đến đây, Lâm Húc Dương lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu cợt rồi nói tiếp: “Tôi biết tôi rất nghèo, tôi nghèo đến mức chỉ còn lại chút tự trọng và khí phách, tôi không muốn mất đi...”
“Tôi cũng chỉ nói đại vậy thôi, cậu coi như tôi nói đùa là được, hơn nữa nhà gái có tiền cũng không nhất định phải đi ở rể, nếu như cậu có thể theo đuổi được cô ấy, ít nhất cậu có thể bớt phải phấn đấu hai mươi năm!”
Phương Thanh Di áy náy cười.
“Thật không, vậy còn cô thì sao? Nếu như tôi theo đuổi cô, có thể bớt phấn đấu được bao nhiêu năm?”
Lâm Húc Dương quay đầu nhìn chằm chằm Phương Thanh Di hỏi.
“Tôi? Ha ha ha, cậu đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ trên lý thuyết thì tôi vẫn là phụ nữ có chồng, cho dù giải quyết xong chuyện của Đặng Hạo, tôi cũng không có ý định đi thêm bước nữa.Không phải chỉ riêng cậu, theo tôi thấy không thể dựa vào đàn ông được, tự dựa vào mình còn hơn!”
Phương Thanh Di cười ha ha.
“Vậy con cái thì sao? Cô không muốn có con à?”
Lâm Húc Dương hỏi tiếp.
“Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển thế này rồi, nếu như tôi muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078348/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.