Mấy người đều đang ở trung tâm tắm hơi của Đặng Hạo, cầm theo một chiếc máy POS cũng không tính là phiền phức.
Đặng Hạo nhìn Phương Thanh Di cắm thẻ ngân hàng vào rồi nhập mật khẩu, trên mặt đầy ắp nụ cười.
“Đưa tiền cho ông rồi! Thả người!”
Phương Thanh Di rút thẻ ngân hàng rồi lạnh lùng ra lệnh.
Đặng Hạo ra hiệu cho tên đầu trọc, tên đó lập tức đẩy Lâm Húc Dương ra.
“Anh Húc Dương, anh không sao chứ?”
Cung Ấu Hi nhanh chóng đỡ lấy Lâm Húc Dương rồi quan tâm hỏi.
Lâm Húc Dương lắc đầu sau đó liếc nhìn Phương Thanh Di.
Phương Thanh Di cũng không nói gì, sau khi liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái liền quay người đi ra khỏi văn phòng.
“Không tiễn nhé! Sau này tới đây tắm sẽ miễn phí cho cô!”
Đặng Hạo đắc ý hô to.
Ba người ra khỏi trung tâm tắm hơi rồi lên thẳng xe của Phương Thanh Di.
Suốt dọc đường ba người đều không nói gì, thỉnh thoảng Cung Ấu Hi lại nhìn Lâm Húc Dương, vẻ mặt cô có chút khổ sở, dường như có thể cảm nhận được trong lòng người đàn ông này không dễ chịu gì.
Còn Lâm Húc Dương chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
“Húc…”
“Cô Cung, đưa cô về công ty phải không?”
Cung Ấu Hi vừa định nói gì đó thì bị Phương Thanh Di cắt ngang.
“Tôi… được rồi, cảm ơn…”
Trong lòng Cung Ấu Hi có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, do dự một lát rồi vẫn nghe theo ý Phương Thanh Di.
Đến quảng trường âm nhạc, Cung Ấu Hi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078352/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.