Thời gian trôi qua, Lâm Húc Dương cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi tồi tệ, nhưng anh không hối hận về những gì mình vừa làm, có lẽ nếu đổi thành người đàn ông khác, họ cũng sẽ làm như vậy.
Đây là điều mà một người đàn ông nên làm!
"Anh Húc Dương, tôi cảm thấy anh rất ngốc, anh hoàn toàn không cần phải làm như thế! Lúc đó chúng ta cứ thế đi thẳng không phải tốt rồi sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh! Tôi nhất định sẽ làm theo đúng như lời anh dặn.”
Lúc này Cung Ấu Hi đột nhiên khóc.
"Cô khóc cái gì đấy, tôi còn chưa chết mà! Cô đang khóc tôi đấy à? Nếu như cô thực sự muốn giúp tôi thì sau này làm việc gì cũng nên động não nhiều hơn chút. Bộ dạng thiếu não của cô thật khiến tôi lo lắng!”
Lâm Húc Dương nở một nụ cười gượng gạo.
"Không phải ... tôi không nguyền rủa anh, tôi chỉ muốn anh có thể sống tốt, chúng ta mới vừa quen nhau ...Tôi vẫn ... Tôi còn muốn ăn món khoai tây anh làm nữa."
Cung Ấu Hi nức nở trả lời.
"Được rồi ...... Đã lúc nào rồi mà cô vẫn không quên chuyện ăn uống hả, cô đúng là đồ tham ăn. Nếu như họ muốn bắn chết tôi, tôi nhất định sẽ xin họ một điều cuối cùng, đó là làm cho cô một tô khoai tây thật to được chưa?”
Lâm Húc Dương trợn tròn mắt.
"Tôi ... tôi không phải người tham ăn ... Tôi chỉ lo lắng ..."
Cung Ấu Hi khóc ròng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078366/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.