“Con người cậu thật đúng là không thể nói lý!”
Mặc dù đã nói hết lời nhưng Lâm Húc Dương vẫn từ chối khiến Phương Thanh Di có chút tức giận.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, lỡ như tôi nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ thật sự tìm cô đấy, có điều nói đi cũng phải nói lại, hôm nay đi trên đường tôi gặp một quản lý đô thị, anh ấy nói với tôi vài chuyện, tôi muốn thương lượng với cô một chút!”
Lâm Húc Dương nói sang chuyện khác.
“Quản lý đô thị ư? Xem đi, tôi đã nói cậu suy nghĩ không chu toàn rồi, cậu không nghĩ tới việc bày quầy hàng rong bên đường sẽ bị quản lý tự đô thị đuổi à?”
Phương Thanh Di cười lạnh nói.
“Cũng không nghiêm trọng như thế, cô nghe tôi nói hết trước đã!”
Sau đó Lâm Húc Dương nói cho Phương Thanh Di chuyện mà quản lý tự đô thị đã nhắc nhở mình, và cả cái nhìn của anh.
“Cho nên cậu muốn làm một chiếc xe bán hàng?”
Nghe xong lời Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nhướn mày nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Tôi có chút rung động, khi tôi bán ở quảng trường âm nhạc, nhìn thấy rất nhiều người vẫn mua ở xe bán hàng, chắc là có hiệu ứng khách quen, nhìn có vẻ cũng sạch sẽ vệ sinh hơn chút, nếu như tôi có được một cái thì những đồ trong nhà cũng có chỗ để, cũng không cần chiếm dụng chỗ đậu xe của cô nữa.”
Vẻ mặt Lâm Húc Dương hớn hở nói.
“Theo ý của cậu thì cậu lại định vay tiền ư?”
Phương Thanh Di nói tới trọng điểm.
“Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078388/chuong-42.html