Lâm Húc Dương dựa theo những gì anh điều tra được, thường thì giữa trưa là lúc buôn bán đắt khách nhất, anh cũng không rảnh ăn cơm, tùy tiện mua hai cái bánh bao ở ven đường để ăn, đạp xe rời khỏi trường học, đi đến quảng trường hoặc những nơi đông người khác.
Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người gọi anh lại, thường thì sẽ bán được khoảng bốn năm bát, thấy càng lúc khoai tây càng ít đi, tiền trong túi lại càng nhiều lên, Lâm Húc Dương vô cùng vui vẻ trong lòng.
Lại đến một quảng trường khác, bên trong các quán ăn quán mì ở xung quanh đều ngồi kín người.
Bên cạnh quảng trường còn có một số quầy hàng cũng bán khoai tây mì lạnh hoặc là một số món ăn vặt vỉa hè.
Nhưng mà khác hẳn với cái xe ba gác của Lâm Húc Dương, những chiếc xe ở quảng trường này đều là xe bán hàng, tuy kém hơn những cửa hàng nhưng cũng xem như là một chỗ buôn bán bán cố định rồi.
Nhìn thấy Lâm Húc Dương đến, bọn họ cũng chỉ quay sang nhìn một cái, không nói gì thêm.
Lâm Húc Dương cũng không muốn giành mối buôn bán với bọn họ, giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng mà bởi vì mùi hương bên chỗ Lâm Húc Dương không tệ, có người đến mua rồi sẽ tiếp tục có tốp năm tốp ba người đến kéo theo nhiều khách.
Chỉ trong chốc lát, đống khoai tây còn dư lại của Lâm Húc Dương cũng được bán hết.
Lâm Húc Dương cũng không ngờ, hôm nay là ngày đầu tiên ra phố buôn bán lại tốt đến vậy, lúc đầu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078392/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.