Phương Thanh Di về tới nhà thì bị mùi hương gay mũi làm ho sặc sụa, cô còn chưa đóng cửa đã chạy vào bếp, cau mày hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”
“Làm sa tế.”
Lâm Húc Dương quay đầy lại đáp.
“Sao không mở máy hút khói lên, cậu muốn tôi sặc chết à?”
Phương Thanh Di không vui hỏi.
“Mở rồi, nhưng có lẽ không có tác dụng, ngại quá, sắp xong rồi đây, cô chịu khó nhịn một chút, tôi cũng muốn nhân lúc cô không ở nhà thì làm, không ngờ cô lại về sớm như vậy.”
Lâm Húc Dương áy náy nói.
“Mở máy hút khói mức tối đa!”
Phương Thanh Di bực bội cau mày, bỏ lại câu này rồi chạy ra phòng khách mở hết cửa sổ ra, đồng thời bật điều hoà thay đổi không khí, một lúc sau mùi vị khiến người khác sặc trong phòng mới dần dịu đi.
Vừa về đã gặp chuyện không vui khiến Phương Thanh Di có hơi tức giận, ngồi một lát thấy nhàm chán bèn vào bếp xem rốt cuộc Lâm Húc Dương đang làm gì.
Trong bếp có rất nhiều gia vị gần như mới tinh, không cần nói cũng biết là người đàn ông này mua về.
Ở bên cạnh bếp gas, Lâm Húc Dương đặt một bát sa tế, dường như sau khi mùi hương không còn gay mũi nữa thì sa tế này chỉ còn có vị cay nhẹ.
“Cô làm gì mà cứ nhìn tôi thế?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Tôi lo cậu sẽ làm nhà bếp lộn xộn lên!”
Phương Thanh Di đáp trả không chút khách sáo.
“Yên tâm, không đâu, đồ tôi dùng cho buôn bán đều mua mới hết rồi, đến thử món khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078399/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.