Mọi người cũng đã đến đầy đủ, nên ông chủ Vương cũng sắp xếp cho ba người lên xe để đến nơi cần đến.
“May là có cậu, nếu không thì không biết hôm nay phải dỡ hàng như thế nào đây!”
Ông chủ Vương ngồi trên xe nói.
Lâm Húc Dương mỉm cười, rồi tự hỏi có khi nào ban đầu ông chủ Vương đã hẹn trước ai đó, chỉ là người ta không đến nên mới hẹn lại anh.
Nhưng cũng chỉ là suy đoán của Lâm Húc Dương, không đáng nói ra để khiến ông chủ Vương mất mặt.
Nhìn đường đi của xe tải, Lâm Húc Dương hỏi: “Ông chủ Vương, chiếc xe này đang đi đến công trường lần trước sao?”
“Ừ, vẫn là công trường lần trước họ cần!”
Ông chủ Vương gật đầu.
Lâm Húc Dương cau mày, anh đã kiệt sức khi dỡ hàng lần trước.
Vốn dĩ cho rằng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao, nhưng lại khiến ông chủ Vương không vui.
Mặc dù nói bị người thi công thúc giục, nhưng có lẽ cũng còn nguyên nhân khác.
Vì hôm nay xe xuất phát muộn nên đến trưa vẫn còn cách khá xa công trường.
Ông chủ Vương sắp xếp cho mọi người ăn trưa tại một quán nhỏ ven đường, nên có thể nghỉ ngơi ở trên xe, sau đó đến công trường mới trực tiếp làm việc được.
Không ăn cơm ở công trường, cũng không có giám sát thi công, ngoài Lâm Húc Dương ra, những người còn lại đều uống rượu, ngay cả ông chủ Vương cũng uống một chai.
Người làm tài xế như ông chủ Vương đáng lý ra không nên uống rượu, Lâm Húc Dương khẽ cau mày nhưng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078403/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.