Rất nhanh, Lâm Húc Dương đành cúp điện thoại, sau đó bưng đống đồ ăn gần như đã nguội kia tự mình ăn.
Phương Thanh Di đáp qua loa trong điện thoại là có tiệc xã giao, tối nay về trễ.
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng giọng nói chuyện của Phương Thanh Di lại khiến cho Lâm Húc Dương cảm thấy bực bội.
Đây hoàn toàn là kiểu có liên quan gì đến cậu.
Lâm Húc Dương vốn định dặn dò thêm một câu, ai ngờ Phương Thanh Di đã cúp điện thoại.
Nhìn đống đồ ăn do chính anh tỉ mỉ chuẩn bị, Lâm Húc Dương hụt hẫng trong lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Một mình ăn cơm xong rồi dọn dẹp mọi thứ, Lâm Húc Dương lấy đống ghi chép ghi được lúc sáng ra tự nghiên cứu.
Càng nghiên cứu, Lâm Húc Dương càng cảm thấy việc mở một sạp hàng nhỏ có vẻ đáng tin.
Mấy địa điểm hôm nay anh ghi chép lại, dựa theo anh đoán, chắc chắn mỗi ngày thu nhập được hơn ba trăm.
Có ý định này rồi, Lâm Húc Dương bắt đầu tính toán làm sao làm được vụ làm ăn này.
Thời gian lặng lẽ trôi qua vài giờ, lúc Lâm Húc Dương giật mình cầm điện thoại xem giờ, lúc này đã mười giờ rồi, nhưng Phương Thanh Di vẫn chưa trở về.
Không biết vì sao, Lâm Húc Dương cảm thấy anh có chút lo lắng trong lòng.
Cốc cốc cốc...
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Húc Dương vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa đã ngửi thấy mùi cồn gay mũi, Phương Thanh Di mặt mày đỏ bừng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078408/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.