Phương Thanh Di tan làm, đi qua một trung tâm môi giới mua nhà, nhìn thấy chữ cho thuê, cô thoáng dừng lại một lát, khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ tới điều gì, sau đó lại lái xe rời đi.
Về tới nhà của mình, vừa mở cửa Phương Thanh Di đã ngửi thấy một mùi thơm của giấm, cô thấy lạ liền đi vào bếp.
Lúc này vừa hay Lâm Húc Dương đang bê một bát đồ ăn đi ra.
“Cô về rồi à? Đúng lúc lắm, nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Lâm Húc Dương ân cần đưa khoai tây trộn tới trước mặt Phương Thanh Di.
Phương Thanh Di thấy lạ nhìn Lâm Húc Dương, thay giày xong thì tới sofa ngồi.
Lâm Húc Dương cũng bê khoai tây qua đó, nhìn Phương Thanh Di với vẻ chờ mong.
“Sao thế? Đột nhiên lại muốn nấu ăn ư? Cậu đang lên kế hoạch gì à?”
Phương Thanh Di cảnh giác hỏi.
“Xem cô nói kìa, tôi nấu ăn là đang lên kế hoạch ư? Nấu nướng cũng được coi là sở thích của tôi, nếm thử tay nghề đi?”
Lâm Húc Dương cười giải thích.
Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ nửa tin nửa ngờ, sau đó ánh mắt dừng trên khoai tây trộn, tỉ mỉ nhìn thứ trong bát khoai tây, giống như có thể phát hiện ra manh mối gì.
“Cô đang nhìn gì đó? Ồ… lẽ nào cô sợ tôi bỏ độc vào khoai tây ư?”
Lâm Húc Dương bĩu môi, có chút không vui, sau đó dùng tay nhúp hai miếng cho vào miệng mình trước mặt Phương Thanh Di.
Lúc nếm hương vị thi thoảng còn gật đầu, đồng thời mút ngón tay mình, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078418/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.