Lăng Trúc ngồi trong thư phòng, nghiêm túc cầm bút viết lách, Ly Nhi ở bên cạnh chậm rãi mài mực, bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài làm thu hút sự chú ý của Lăng Trúc.
“Mệt rồi sao?” Liếc Ly Nhi một cái, Lăng Trúc tiếp tục viết. Nàng đang viết lại những loại hình buôn bán mà mình đã gặp viết lại lên trên giấy, rồi lại chậm rãi mà đem một số thứ không thích hợp xóa đi.
“Tiểu thư không mệt, thân làm nô tài làm sao mà dám nói mệt đây.” Ly Nhi nhẹ than một tiếng, ngày hôm nay đã phải cùng tiểu thư chạy suốt cả một ngày ở ngoài rồi, thể lực của nàng có tốt đến mấy cũng chẳng thể so sánh được với tinh lực hăng hái của vị chủ tử này được, thật không biết nàng ta trước đây là tiểu thư ra làm sao? Thể lực lại còn tốt hơn cả kẻ làm công việc nặng nhọc là a hoàn nàng đây.
“Đúng là Ly Nhi, thật hiểu chuyện.” Buông bút trên tay xuống, Lăng Trúc nhấp một ngụm trà.
“Đa tạ tiểu thư quá khen.”
Ừm, trà này đúng là thơm thật. ” Sau này gả đến nhà người ta mà cũng hiểu chuyện như thế này thì tốt rồi. Ay ! Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật sự không nỡ để gả ngươi đi.”
Không để ý tới miệng Ly Nhi đang há hốc kia, Lăng Trúc tiếp tục nói : “Mặc dù chúng ta tiếp xúc chưa lâu, nhưng tiểu thư ta đây sẽ giúp ngươi giải quyết thật tốt, để ngươi được mát mẻ mà gả đi.” Cứ nghĩ tới có thể chơi đùa một trận vui như vậy, khóe miệng nàng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-lua-the/590111/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.