Ánh trăng ngày một khuất dần, mây đen bao trùm không gian, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối...
Tí tách
Xào xạt
Mang theo âm thanh làn gió, hạt mưa nặng nề rốt cuộc rơi xuống... Lạc Thần nhìn thoáng qua quan tài, trong lòng câu thông Kim Nhi: “Bên trong thực sự có thứ đó sao?”
“Không sai” Kim Nhi gật đầu khẳng định...
“Tiểu Thần, có phải huynh phát hiện điều gì hay không?” Lý Trúc Loan cũng không mở miệng, nàng khôn khéo truyền âm hỏi hắn...
“Lát nữa muội sẽ biết” Lạc Thần ôm chặt nàng, dùng Áo Choàng Bóng Đem trùm lấy thân thể cả hai, ẩn giấu toàn bộ khí tức...
“Sắp đến giờ Tý” Kim Nhi đột ngột nói một câu không đầu không đuôi... Kẽo Kẹt...
Âm thanh gió to bên ngoài vang lên, một số các thanh gỗ mục phát ra âm thanh kếo kẹt...
HÚ HÚ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1832706/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.