“Sợ?” Lâm Khánh cười nhạt...
“Ngươi nói quá nhiều, mau phóng ngựa tới!” Lạc Thần nhàn nhạt nói, vẩy vẩy tay...
“Chết đến nơi còn không biết! Lôi Báo Trảo!” Theo âm thanh hét lớn, móng tay Lâm Khánh được vô số Lôi Đình gia trì, nhanh chóng dài ra, lôi điện mãnh liệt lấp lóe sẳn sàng nghiền nát đối thủ bất kỳ
lúc nào...
“Lôi Ảnh Bội”
XOẸT
Như bầu trời hạ xuống thiên lôi, ánh sáng lóe mắt, thân ảnh Lâm Khánh đã đột ngột biến mất, lấy tốc độ ánh sáng lao về phía Lạc Thần, móng vuốt dữ tợn †ìm đến mặt hắn...
“Nhìn Xuyên Yếu Điểm”
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sáng lên, sơ hở trong công kích của Lâm Khánh xuất hiện trong tầm kiểm soát, Lạc Thần nhếch miệng lẩm bẩm:
“Đại Hồng Cước!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1832865/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.