“Ta không cam lòng al muội muội còn chưa cứu được, lại liên lụy đến người đó!” Cơ Nhã nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt...
Nếu nàng chết đi, người nam nhân kia cũng không tránh khỏi mất mạng...
Nàng hối hận không phải vì hành động lần này của mình, mà hối hận vì ngày. trước hấp tấp ký kết khế ước Đồng Sinh Cộng Tử với hắn...
“Hừ, Liệt Không Kích!” Chứng kiến Băng Thủy Thuyền vẫn ngoan cố đào tẩu, Độc Giác Ưng Vương cười gẵn một tiếng, một lần nữa hai tay thi triển trảo ấn tấn công con thuyền...
Lại một lớp màn bảo hộ xuất hiện...Linh Thạch trên thuyền giảm đi một phần...
“Liệt Không Kích! Liệt Không Kích!”
Liên tục là hai lần công kích mạnh mẽ, toàn bộ Băng Thủy Thuyền rung động kịch liệt, lớp màn bảo vệ cuối cùng cũng vỡ nát...
Linh Thạch cạn kiệt hoàn toàn rồi, tốc độ của Băng Thủy Thuyền cũng dần chậm lại...
“Khà khà, cho ngươi chết! Liệt Không Kích!” Độc Giác Ưng Vương cười lên khoái trá, một kích phá không mà ra...
ẦM..
Băng Thủy Thuyền nổ tung thành mảnh vụn, thân thể mềm mại của Cơ Băng rơi tự do trên không trung vạn trượng, máu tươi không ngừng trào ra...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1832918/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.