“Sao lại không liên quan? Xung đột lần này hoàn toàn do nàng a, đúng là hồng nhan họa thủy đây!” Lạc Thần nắm người nàng xoay lại đối diện với hắn, mở miệng cười trêu...
“Nếu ngươi sợ họa thủy này mang lại phiền phức cho mình thì có thể để ta đi!” Tô Mị trợn tròn mắt nói...
“Không, ta thích phiền phức, nhất là phiền phức do mỹ nhân mang lại haha!” Lạc Thần ngửa mặt cười to, cúi đầu hôn chụt vào môi đỏ nhu nhuyễn của nàng...
Tô Mị mặc kệ hắn, thời gian qua thỉnh thoảng tên này sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghỉ của nàng, riết cũng thành thói quen...
RỐNG... Chợt một âm thanh kinh thiên động địa dững tợn từ Cửa Động truyền ra chấn lỗ tai hai người tê dại, hiển nhiên gia hỏa yêu thú bên trong bị tình hình chiến đấu
bên ngoài làm tỉnh giấc...
“Có hứng thú săn Ngũ Giai yêu thú hay không? Linh Dược kia nói không chừng có chút tác dụng!” Lạc Thần nắm tay Tô Mị, chỉ vào cửa động...
Nếu là người khác hỏi Tô Mị câu này, có lẽ nàng đã sớm khinh thường phun một ngụm, đùa sao? Nguyên Anh đòi săn Ngũ giai yêu thú? Quả thật năm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1833144/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.