Hoa Ngọc Phượng xoa xoa hai bàn tay trắng như phấn, mở miệng hung hăng nói:
“Chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, ta vẫn thường xuyên đến thăm các nàng, sẵn tiện nếu ngươi đối xử tệ với họ, ta không bỏ qua cho ngươi!"
"Các nàng ấy đều là bảo bối của ta, dù ta đối xử tệ với bản thân cũng sẽ đối tốt với các nàng!" Lạc Thần chân thành hứa hẹn ...
"Hừ, hy vọng ngươi nói được làm được!" Hoa Ngọc Phượng kiều hừ ...
Lạc Thần thấy thái độ nàng có vẻ kiên quyết, đành vào thẳng chủ đề:
"Ta cũng muốn đối xử tốt với nàng, cả đời chăm sóc nàng!"
Hoa Ngọc Phượng trái tim rung lên, hừ một tiếng:
“Buồn nôn, ngươi chỉ ham sắc đẹp của ta mà thôi, chúng ta gặp nhau không lâu nên làm gì có tình cảm!"
Lạc Thần kinh ngạc, không ngờ nàng lại nhìn nhận thấu triệt như thế, hắn cũng không phủ nhận đường hoàng nói:
"Nàng xinh đẹp, nàng kiêu ngạo, ta quả thật bị mê hoặc bởi điều đó! Về phần tình cảm nha, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng ... ”
"Bồi dưỡng bằng cách nào?" Hoa Ngọc Phượng thoáng suy nghĩ hỏi ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1833226/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.