Thủy Nương Khanh thở phì phò vì tức giận, tên này rốt cuộc muốn chọc chết nàng sao? vẽ tranh nàng, đưa cho nàng xem, cuối cùng lại không tặng cho nàng ...
“Hừ!"
Hừ lạnh một tiếng, Thủy Nương Khanh xoay đầu nhìn ra biển, không tiếp tục để ý đến hắn ...
Lạc Nam thú vị ngắm bộ dạng xinh đẹp của nàng, đôi môi màu tím trơn bóng kia như trái nho chín khiến hắn nhịn không được muốn cắn một ngụm ...
"Hề hề, không phải vì nàng quá xinh đẹp sao? ta phải thu lấy tranh vẽ này làm kỷ niệm, mỗi khi tơ tưởng lại đem ra ngắm ... "
Hắn thản nhiên nói, tiếp tục bổ sung thêm một câu:
"Đương nhiên nếu mỗi ngày được ngắm nhìn nang, ta sẽ tự khắc không cần tranh nữa, đem tặng cho nàng cũng được ... "
"Mơ tưởng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1833375/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.