Bóng tối của vô tận mây đen bao trùm một vùng hải dương rộng lớn, treo phía trên cao là con mắt như bậc đế vương vô tình, cao cao tại thượng ...
Trong ánh mắt chỉ có sự hờ hững, và vô vàn sát khí ...
Tia chớp liên miên không dứt, hàng ngàn lôi đình chi lực kéo nhau mà về, tạo thành một biển sét trên không trung, song song với đại dương mênh mông phía dưới ...
Hàng triệu sinh linh trong biển cả điên cuồng bơi đi, chúng nó không muốn chết ... bên trên bầu trời, chim biển nói đuôi nhau không dứt trốn chạy ... tất cả chỉ là sự hoảng loạn ...
Sóng thần dữ dội gầm thét, ngọn sóng cao hàng chục trượng đem các bãi đá ngầm vô tình đập nát ...
Cảnh tượng như ngày tận thế ...
Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, nơi Thiên Đạo Chi Nhãn đang ngự trị, sắc mặt hắn bình thản hơn bao giờ hết ...
Qua khiếp sợ lúc ban đầu, hắn biết đây là lúc mình cần bình tĩnh nhất để thoát khỏi một kiếp cửu tử nhất sinh này ...
Luồng khí tức Bất Hủ vẫn bao vây cơ thể hắn, dù có chạy đến đâu vẫn không thoát khỏi cảm ứng từ Thiên Đạo Chi Nhãn ... chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-thien-ha-phong-than/1833555/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.