Nghe Lạc Nam trả lời như vậy, sắc mặt xinh xắn của Bạch Liên Hoa bất giác hơi sững sờ, hiển nhiên trong lúc nhất thời không biết ứng đối làm sao.
Dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương thiện lương 16 tuổi đầu mà thôi, kinh nghiệm đối nhân xử thế còn rất ít.
Huống hồ nàng cứu hắn thật sự xuất phát từ lòng lương thiện, cũng không hề cảm thấy cần hắn trả ơn cho mình cái gì.
“Haha, vị tiểu huynh đệ này nói đùa ... ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, bất quá lấy gì để trả ơn cho Hoàng muội chúng ta? Bạch Sa Hoàng Triều không hề thiếu cường giả, Hoàng muội chưa đến phiên ngươi bảo vệ!"
Một tiếng cười sang sảng vang lên, người lên tiếng chính là Bạch Dương ...
Đám người lập tức đồng tình gật đầu, cảm thấy Lạc Nam này thật khôi hài ... muốn bảo vệ cho tiểu công chúa, ít nhất phải là cấp bậc như Lục Lão a.
"Haha, tiểu tử mặc dù không mạnh ... nhưng mạng này do công chúa cứu về dù trả lại cho nàng cũng không tiếc ... ta sẵn sàng hy sinh trong lúc bảo vệ nàng, đó mới là cái đáng quý!" Lạc Nam không hề nao núng, đường hoàng trịnh trọng nói.
Dáng vẻ như một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất khiến Bạch Điểu Quân khâm phục không thôi, thầm khen ngợi đây mới là nam nhân chân chính.
Kim Nhi âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ khả năng diễn xuất của công tử nhà mình càng lúc càng mạnh.
Bạch Liên Hoa cũng bị bộ dạng của Lạc Nam khiến cho cảm động không thôi, lúng túng không biết làm sao.
"Không thể, ngươi lai lịch không rõ ràng, ta hoài nghi ngươi cố tình tiếp cận công chua nhằm mục đích bất chính!" Ngọc Trần nghiêm nghị quát lên.
Lạc Nam am tham mắng chui, tieu tử ngươi sao luon tìm cách gây khó dễ cho lão tử.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.