Nhưng đó chưa phải thứ khiến người khác khiếp sợ ...
Bởi vì nấm đấm bằng cát khổng lồ kia bị nấm tay nhỏ bé của người thanh niên bá đạo xuyên thủng, toàn bộ tiêu tán thành đất bụi ...
Càng đánh càng hăng, lần đâu tiên không mượn nhờ Dị thuộc tính đánh với Luyện Hư Kỳ khiến Lạc Nam hưng phấn trong lòng, máu huyết sôi sục ...
Mặc dù không thể áp đảo đối phương, mặc dù không thể làm bị thương đối phương, thậm chí cánh tay đang kịch liệt đau nhứt ... nhưng đây là thành tích đủ để Lạc Nam tự hào.
“Khốn kiếp!"
Trái ngược với Lạc Nam, Ngọc Trần chỉ cảm thấy mặt mũi của mình toàn bộ mất hết ... khi không thể nhẹ nhõm đánh bại một kẻ mà hắn vốn cho là phế vật ...
"Thiên Cấp Vũ Kỹ - Cát Bạo!”
Vẫn không dùng đến Hắc Sa ... bởi vì theo Ngọc Trần thấy, phải sử dụng đến Hắc Sa để đánh bại Lạc Nam là hành vi quá mức mất mặt ...
Nhưng không vì thế mà hắn nương tay, trái ngược lại một lần nữa vận dụng đến tận Thiên Cấp Vũ Kỹ - Cát Bạo ...
Hai tay hóa thành vô số ấn quyết, Sa Mạc rộng mênh mông đột ngột rung lên bần bật, Ngọc Trần nâng hai cánh tay lên đỉnh đầu, vô số hạt cát cấp tốc ngưng tụ giữa đôi tay hắn ...
Tạo thành một quả cầu cát đầy gai góc, ẩn chứa năng lượng khổng lồ ...
"Mau hạ lập kết giới, tránh dân chúng bị thương!" Bạch Liệt quát lên một tiếng ...
Lục Lão nghiêm nghị gat đầu, phi thang lên không trung ... linh lực điều động, tạo thành một màn chắn bao trùm Lạc Nam và Ngọc Trần ...
“Đi chết!"
Người ra tay trước vẫn là Ngọc Trần, Cát Bạo được hắn tung ra, như một quả bom mang tính hủy diệt xuyên phá không gian lao thẳng đến vị trí của Lạc Nam ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.