Bên trong đó thời gian đã trôi qua cả mấy tháng trời nhưng bên ngoài thì chỉ là gần một ngày trôi qua mà thôi, và thời gian này là gần sáng. Một người mặc áo choàng đen chợt xuất hiện giữa không khí trống vắng rồi sau đó lại lập tức biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại vậy, người đó dĩ nhiên chính là Vô Thần, hắn đã trở lại từ trong không gian đó, tên kia có lẽ cũng sắp trở lại.
Dịch chuyển ra con đường lớn, Vô Thần chậm rãi đi về phía nhà trọ. Rảo bước trên con đường lớn dưới không khí trong lành và mát mẻ của sáng sớm khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, những thứ hắn cảm nhận lúc này thật sự khác xa so với những gì hắn đã từng cảm nhận được, lúc ấy trong không khí hắn hô hấp nếu không phải là máu tươi thì sẽ là chất độc chứ tuyệt đối không bao giờ có làn khí trong lành như vậy. Bất chợt, người bạn đã lâu không gặp của hắn chợt lên tiếng:
"Bổn hệ thống không biết ngươi có ý định gì, nhưng ngươi càng tạo ra nhiều kỉ niệm thì khi thời khắc ấy đến ngươi càng khó để buông bỏ. Hãy suy nghĩ kĩ đi." Tiếng máy móc vang lên một cách lạnh lẽo và vô tình. Vô Thần nghe nó nói hiển nhiên cũng biết bản thân đang lâm vào tình cảnh thế nào, nhưng hắn lại không quá lo lắng về việc đó bởi hắn có lẽ là loại người nắm được thì buông được, và bọn họ có lẽ sẽ sớm quên hắn đi thôi bởi dù sao hắn cũng là một thứ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-van-linh-chi-he-thong/499857/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.