Tống Ái Liên bước đến hoa viên nơi Lâm Tuyết Nhi đang ngồi, chậm rãi lên tiếng: “Mới một tuần không gặp lại cô đã thương tích đầy người nữa rồi.”
“Cô bây giờ không phải nên bên cạnh Hứa Minh Duật hay sao?”
Cả hai nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười. Tống Ái Liên đưa hộp giấy nhỏ cầm trên tay cho Lâm Tuyết Nhi: “Đây là nhân sâm tôi mua được khi đi công tác, có thể giúp ích cho vết thương của cô.”
“Cảm ơn!”
Lâm Tuyết Nhi nhìn sang người đã ngồi xuống bên cạnh, trông sắc mặt cô ấy đã bớt phiền não hơn những lần trước đây: “Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Tống Ái Liên thở nhẹ ra, dửng dưng đáp: “Cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ cuộc sống cũng rất tốt rồi, tham lam thứ không thuộc về mình đúng là mệt mỏi thật. Thay vào đó tôi sẽ tìm một người phù hợp và biết được giá trị của tôi hơn.”
Lâm Tuyết Nhi nhún vai, chợt có chút lạ lẫm khi Tống Ái Liên nhìn cô chăm chăm chưa dứt: “Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn tôi mãi, không quen chút nào.”
“Vậy cô vẫn sẽ rời khỏi đây chứ?”
“Tôi sẽ đi du lịch một thời gian, sau đó trở lại với công việc tẻ nhạt trước đây, ở đâu cũng như nhau thôi.”
“Khi nào buồn chán cứ tìm tôi tâm sự, nếu tôi có thời gian sẽ đi với cô.”
“Vậy không dám làm phiền Tống Tổng bận rộn rồi, tôi cũng thích ở một mình hơn.”
“Thật là.”
Hứa Minh Duật mỉm cười mở cửa xe cho Giai Mẫn bước vào, mấy ngày nay anh luôn sắp xếp công việc để đón cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323372/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.