Tống Chí Khiêm khụy gối xuống chấp hai tai cầu xin người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn. Nếu như sớm biết sẽ động đến con gái của Hoàng thị, hắn có 10 cái gan cũng không dám.
“Hoàng Tổng, tôi đã biết sai rồi, xin anh cho tôi một con đường sống!”
Khuôn mặt nam tính với từng đường nét đều toát lên sự nguy hiểm đáng sợ, Hoàng Phong nhìn xuống kẻ đang sợ hãi quỳ dưới chân mình, lãnh khốc lên tiếng: “Lúc cậu bắt cóc con gái tôi đâu có nghĩ như vậy. Cho dù là vô tình hay cố ý, chuyện này đối với tôi đều không thể chấp nhận được.”
Bàn tay run rẩy trên mặt đất càng trở nên run hơn, Tống Chí Khiêm nuốt khan yếu ớt nói: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Con người tôi không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.”-Hoàng Phong đặt bàn chân đang gác chéo trên đùi xuống đổ thấp cơ thể, hướng mắt nhìn thẳng về phía Tống Chí Khiêm: “Công ty riêng của cậu vừa được thành lập từ nguồn quỹ đen của tập đoàn Tống Thị của cha cậu, tôi sẽ làm nó biến mất hoàn toàn, xem như lời cảnh cáo của Hoàng Phong này.”
Khuôn mặt hắn trắng bệch chuyển sang xám xịt khó coi, công ty đó là tất cả những gì hắn có cũng như đường lui cho mình, bây giờ tất cả đều không còn…tất cả đều do người chị Tống Ái Liên.
Hoàng Phong không buồn nghe lời đáp của Tống Chí Khiêm, đứng dậy rời khỏi. Dám động đến bảo bối của anh, như thế đã là nhẹ tay lắm rồi.
Hứa Minh Duật hay tin về Tống Chí Khiêm đã bị Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323386/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.