Chuồn khỏi bầu không khí đáng sợ của hai vị “người lớn”, Hứa Giai Mẫn và Tiểu Lam nhìn nhau rồi cả hai phá ra cười. Nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ không ổn: “Tiểu Lam, chắc chúng ta chỉ đi dạo được thôi, chị chơi hết tiền rồi.”
Tiểu Lam lục tục mở ba lô của mình ra, bên trong toàn kẹo với bánh: “Không sao, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đi, Tiểu Lam có rất nhiều đồ ăn.”
“Sao em đem toàn đồ ăn vặt thế, ăn nhiều không sợ mập sao?”
Tiểu Lam bốc vỏ kẹo ra đưa cho Hứa Giai Mẫn, đôi mắt đen to tròn ngây ra một lúc suy nghĩ về lời nói của Hứa Giai Mẫn: “Mẹ cũng có nói Tiểu Lam ăn nhiều quá sẽ mập, nhưng ba lại bảo rằng con nít phải tròn tròn mới dễ cưng. Tiểu Lam chẳng biết nữa, nhưng ai cũng không nói Tiểu Lam xấu hết, Tiểu Lam cứ ăn thôi.”
“Đứa trẻ này…”-Hứa Giai Mẫn nhìn Tiểu Lam vô âu vô lo ngồi ăn giống như nhìn thấy bản thân mình của trước kia. Dù chỉ có mỗi Hứa Minh Duật “gà trống nuôi con” nhưng cô không hề cảm thấy thiếu thốn tình cảm yêu thương. Sau biến cố biết được sự thật kinh hoàng về thân thế, cô không còn có thẻ sống những ngày tháng vô tư như trước nữa. Bản thân phải nhắc nhở mình trưởng thành lên từng ngày, không trở thành gánh nặng cho Hứa Minh Duật hay bất kỳ ai khác.
“Chúng ta nên tìm họ thôi, trốn ra như vậy không hay chút nào.”
Tiểu Lam gật gù đồng tình, nhưng chưa kịp đứng lên, trước mặt đã nhìn thấy hai người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323398/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.