Bầu trời quang đãng bỗng dưng xuất hiện những áng mây đen che kín, trong phút chốc cơn mưa hè đầu mùa ập đến. Ngồi bó gối trên ghế sô pha đưa đôi mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ thủy tinh đang kiên cố chặn những hạt mưa rơi vào nhà, Tống Ái Liên cảm thấy bản thân thật đáng thương.
“Và giờ mình đang ngồi đợi cô ta sao?”
“Phải rồi, mình cũng muốn hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đêm đó.”
CẠCH
Tiếng mở cửa kéo Tống Ái Liên trở về thực tại, nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi bước vào trong, dù đã được Lý Thạch dùng ô che cho nhưng quần áo vẫn bị ướt, Tống Ái Liên vẫn mặc kệ. Cả cái cách Lý Thạch luôn quan tâm cho Lâm Tuyết Nhi hết mực như trông trẻ nhỏ, cô ta có phải con nít đâu.
“Cô vào thay quần áo khác đi, bị thấm nước mưa sẽ không tốt đâu.”-anh cất ô sang một góc lo lắng lên tiếng.
“Tôi còn ở đây đấy, hai người đừng có mà tình cảm mùi mẫn quá!”
Lâm Tuyết Nhi lười biếng nhìn sang Tống Ái Liên, cô cởi đi áo khoác kaki dài của mình ra: “Tôi đâu có mời cô đến nhà tôi, đã đến rồi thì biết điều một chút. Phạm vi hoạt động của cô chỉ được ở phòng khách thôi, không được đi lung tung nữa.”
Tống Ái Liên tức giận thở hắt ra chỉ tay vào người Lý Thạch: “Cái người phụ nữ tham tiền này, cô bảo anh ta bảo vệ tôi để lấy tiền coi như tôi là khách VIP của các người rồi, đây là cách cô đối xử với khách VIP sao?”
Không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323414/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.