Chiếc ô tô sang trọng đậu trước một nhà kho bỏ hoang cũ kỹ, từ trong xe, Hứa Minh Duật bước xuống đi vào bên trong, nhìn thấy Hướng Chí Nam đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở giữa nhà với hai tay bị trói chặt bằng dây xích, nhìn thấy anh đứng trước mặt, lão không mấy bất ngờ, ngửa cổ bật cười thật to như đã thông suốt điều gì đó.
Đợi cho tràng cười dài của lão dứt đi, anh mới trầm giọng lên tiếng: "Không cảm thấy oan ức với kết cục này chứ?"
Ánh mắt đục ngầu của lão hằn lên tia căm tức, Hướng Chí Nam nghiến chặt hàm răng rít lên: "Vì sao? Tao đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo như vậy, mày chỉ cần vung tay một cái có thể làm tao thành bộ dạng thảm hại này?"
"Đó là do ông tự chuốt lấy. Món nợ năm xưa đã gây ra cho chị tôi cũng đủ khiến ông không thể nào sống yên ổn được, không những ông không biết an phận trốn cho thật kỹ, còn dám xuất đầu lộ diện trước mắt tôi, khiến quan hệ của tôi với Tiểu Mẫn rạn nứt, ông nghĩ tôi sẽ để yên cho ông lộng hành được nữa sao?"
"Cho nên thà bỏ đi cơ hội bành trướng quyền lực, bắt tay với chủ tịch Hạ để trả đũa lại tao sao? Vì những người phụ nữ vô dụng đó mà đánh đổi có đáng hay không?"
"Đáng!"-lời nói ngắn ngọn không hơn không kém, Hứa Minh Duật không cần dông dài, đến đây gặp lão anh cũng không trông đợi sẽ nhận được sự ân hận về những tội lỗi đã gây ra cho hai mẹ con Ngô Ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323463/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.