Hứa Giai Mẫn dùng dằng đi vào nhà, trước nay ba dù có tức giận với cô đến đâu cũng chưa đến mức giam lỏng như thế này. Hơn nữa trong lòng Hứa Giai Mẫn cũng không nghĩ mọi chuyện căng thẳng đến mức ba phải cấm cửa không cho cô ra khỏi nhà.
"Ba, con không gặp chị ấy nữa là được, ba nhốt con như vậy không được đâu?"
Hứa Minh Duật định mở miệng nói gì đó chợt khựng lại, ban sáng trước khi tìm đến nhà Lâm Tuyết Nhi, anh đã gọi cho thư ký của mình chuẩn bị máy dò tìm tín hiệu, vừa hay đã được đem đến để trong phòng khách. Hứa Minh Duật đi thẳng đến chỗ để máy cầm lên bật nút, đi đến chỗ Hứa Giai Mẫn đang đứng nhìn mình với ánh mắt hiếu kỳ. Máy dò tìm tín hiệu điện tử chợt hú lên một tiếng, ánh mắt anh liền dừng lại nơi túi xách trên tay con gái, phát hiện ra một con chip nhỏ được gắn ở đó.
"Cái này..."-Hứa Giai Mẫn hốt hoảng đưa tay lên che miệng lại, trân trối nhìn anh.
Hứa Minh Duật quăng con chip xuống đất dùng giày giẫm nát nó, sau đó đặt lại một bên, đợi thím Ngô đến sẽ căn dặn quét một lượt khắp căn nhà tìm xem có vật gì khả nghi nữa hay không mới trở lại phòng khách.
"Con đang bị theo dõi, sáng nay có kẻ nặc danh đã gọi điện cho ta nói rằng con đang ở nhà của Lâm Tuyết Nhi, ta không thể mạo hiểm để con ra ngoài thời gian này, nếu cần thiết ta sẽ kiếm gia sư về dạy học cho con."
"Ba...nhưng mà cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323487/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.