Lâm Tuyết Nhi ngoài mặt tỏ ra "bình chân như vại" nhưng trong thâm tâm lại thầm cười khổ, cô nhận lời đến giúp Hứa Minh Duật thoát khỏi mớ rắc rối anh ta gây ra, giờ lại ôm rắc rối vào người mình. Hứa Giai Mẫn cũng thật đặc biệt quá đi, muốn gì không muốn lại muốn đi so đo với cô. Nếu vậy thì Lâm Tuyết Nhi này cũng không ngại bồi đứa trẻ ấy, để xem ai là người chịu thua trước.
Bước chân tiến đến gần chiếc giường nơi Hứa Giai Mẫn đang ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn lên người đang ngày càng gần mình nửa tò mò, nửa cảnh giác nắm chặt nép chăn trong tay, Lâm Tuyết Nhi nhìn được Hứa Giai Mẫn cũng đang căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
"Chị định làm gì thế? Đừng gần tôi như vậy!"-Hứa Giai Mẫn hơi ngả người ra sau khi Lâm Tuyết Nhi rướn người tới cố tình thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, ánh mắt lộ ra tia bối rối của cô gái trẻ non nớt chưa biết sự đời.
Lâm Tuyết Nhi cong nhẹ khóe môi nở nụ cười câu dẫn, ánh mắt sâu cuốn hút bất cứ ai nhìn vào nổi bật lên khí chất của một nữ thần, ngón tay chạm nhẹ lên vết ửng đỏ trên cần cổ Hứa Giai Mẫn, thu hút sự chú ý của cô ấy vào đó trước khi di chuyển ngón tay lên chiếc cằm nhọn nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, buộc Hứa Giai Mẫn nhìn vào cô.
"Đoán xem chuyện gì đã xảy ra lúc em hôn mê?"
Đôi mắt lưu ly trong suốt thoáng gợn, tiềm thức mơ hồ cùng thứ cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323520/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.