Hứa Minh Duật nhìn lại đồng hồ trên tay mình rồi nhìn lên trên lầu, con gái anh vẫn chưa thức dậy. Bình thường bây giờ Hứa Giai Mẫn đã chuẩn bị mọi thứ cùng anh ăn sáng trước khi đến trường, sao vẫn còn chưa thức?
Mang theo tâm trạng lo âu đi lên phòng xem xét, Hứa Minh Duật sau khi thử gõ cửa mấy lần cũng không có hồi âm, anh càng hoang mang hơn mở cửa đi vào, trông thấy Hứa Giai Mẫn đang nằm mê man trên giường với khuôn mặt trắng nhạt, xem ra con bé bị sốt thật rồi.
Ngồi bên giường đưa tay chạm vào trán cô, anh thở dài trách: "Ngoài bướng bỉnh ra con chẳng có gì tốt hết, bị bệnh cũng không bảo với ta một tiếng."
Hứa Giai Mẫn tuy mệt nhưng vẫn còn chút ý thức, cô nhìn lên ba mình yếu ớt đáp: "Con rất xinh đẹp...khụ khụ..."
Hàng chân mày rậm khẽ nhíu chặt, cả tuần này thím Ngô giúp việc xin về quê thăm nhà nên ngoài anh ra cũng chẳng có ai, Hứa Minh Duật xoăn tay áo lên định lấy nước ấm đắp lên trán cho Hứa Giai Mẫn nhưng đã bị cô nắm lấy tay áo ngăn lại.
"Con không đi bệnh viện đâu..."
Anh khẽ cười gỡ tay cô ra, đứa trẻ này rất thường xuyên bị cảm nhưng lại rất sợ bệnh viện và bác sĩ, không ít lần anh bận việc không có ở nhà thường xuyên, Hứa Giai Mẫn đã thông đồng với thím Ngô giấu việc cô bị bệnh với anh.
"Không đi bệnh viện, ta lấy nước ấm và thuốc cho con."
Hứa Giai Mẫn chẳng còn suy nghĩ được gì với cái đầu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323527/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.