Dung Ngộ do dự một chút.
Cô thật sự không muốn tiếp quản Tập đoàn Kỷ thị, việc quá nhiều.
Hơn nữa, có câu nói rất đúng: “Một thế hệ dạy một thế hệ”, ý là chuyện dạy dỗ con cái thì người già đừng xen vào.
Nhưng… bố mẹ A Uyên đã mất.
Là ông nội, Anh Bảo đã vất vả nuôi dưỡng đứa trẻ trưởng thành.
Giờ Anh bảo đã bảy mươi tám tuổi, cô là mẹ của Anh bảo, sao có thể nhẫn tâm nhìn con trai mình tiếp tục lao tâm lao lực?
Ngón tay cô khẽ chạm vào bản hợp đồng.
Cuối cùng, vẫn ký tên mình vào trang cuối cùng.
“Chủ tịch.” Thư ký Khương lập tức đổi cách xưng hô, “Từ thời điểm này trở đi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Chủ tịch. Xin hỏi, việc thay đổi người giữ chức Chủ tịch có cần công khai với truyền thông không ạ?”
Dung Ngộ: “Không cần, anh biết là đủ rồi.”
Công khai cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô, ngược lại có khi còn rước thêm phiền toái.
Hơn nữa, số cổ phần dưới tên cô sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho Kỷ Chỉ Uyên.
Thư ký Khương gật đầu: “Vậy xin Chủ tịch theo tôi sang phòng bên, làm thủ tục nhập dữ liệu khuôn mặt, vân tay…”
Dung Ngộ đứng dậy đi theo ông ta sang văn phòng bên cạnh.
Sau khi hai người rời đi, Kỷ lão gia nhìn sang Kỷ Chỉ Uyên:
“Bây giờ bà cố của cháu là Chủ tịch Tập đoàn, Chủ tịch đuổi việc nhân viên thì chắc không cần báo cáo với một Tổng giám đốc như cháu chứ?”
Kỷ Chỉ Uyên siết chặt nắm tay.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886588/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.