Kỷ Chỉ Uyên đi ra ban công.
“Nhu Tuyết, Lam Tử Cương đúng là đã vi phạm pháp luật. Kỷ thị từ trước đến nay luôn không khoan nhượng với loại hành vi này.”
Giọng anh dịu lại:
“Nếu có thể trả đủ mười lần tiền bồi thường trong ba ngày, Kỷ thị sẽ rút đơn kiện.”
“Mười lần?!” Lam Nhu Tuyết thất thanh, “Em trai em làm gì có nhiều tiền như vậy, chẳng khác nào đòi mạng nó… Chỉ Uyên, anh sẽ giúp chúng em đúng không?”
Kỷ Chỉ Uyên nhẹ nhàng trấn an:
“Yên tâm đi, chuyện này để anh lo.”
“Cảm ơn anh, Chỉ Uyên, nếu không có anh, em thật không biết phải làm sao… cảm ơn anh nhiều lắm…”
Kỷ Chỉ Uyên dỗ dành gần mười mấy phút, mới cúp điện thoại.
Anh đứng trên ban công, gió đêm mát lạnh thổi tới, khiến anh day day thái dương, trong lòng bức bối khó chịu.
Trong khi đó, Dung Ngộ đã ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm, cô nhận được một loạt công thức phương trình do sư huynh Lâm Nhượng gửi tới, nhờ cô tiếp tục suy luận, tính ra bước đầu tiên của đáp án.
Đây là một đề toán học liên quan đến quỹ đạo hành tinh, đối với Dung Ngộ mà nói, không hề dễ.
Vì trước đó, cô gần như chưa tiếp xúc với lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Vừa vào lớp, cô liền lấy giấy nháp ra, tỉ mỉ tính toán.
Vừa tập trung là thời gian trôi rất nhanh, đợi đến khi tính ra kết quả, hai tiết học đầu tiên đã kết thúc.
Cô lấy điện thoại chụp lại, gửi hơn chục tờ giấy nháp sang cho sư huynh.
Lúc đó, Lâm Nhượng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886594/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.