“Xin lỗi giáo sư Mẫn, em đã có giáo viên hướng dẫn rồi ạ.”
Lời của Dung Ngộ khiến Mẫn Thận Ngôn sững người trong chốc lát, sau đó bật cười.
“Có thể em chưa hiểu rõ.” Ông kiên nhẫn giải thích:
“Người thầy mà em nói đến, là giáo viên dạy các môn cơ bản trên lớp. Còn nếu tôi là thầy của em, tôi sẽ dẫn dắt em nghiên cứu, chỉ đường cho em chinh phục đỉnh cao toán học. Điều đó có nghĩa là, em sẽ có cơ hội tiếp cận các hướng nghiên cứu tiên tiến nhất, tham gia vào các dự án cấp quốc gia mang tính tuyệt mật. Em hiểu chứ?”
Máu trong người Ngô Tố như sôi trào.
Hỏi thật, trên đời này có nhà toán học nào lại không khao khát được tiếp cận nghiên cứu tiên phong? Ai không muốn tham gia dự án quốc gia?
Đó chính là giấc mộng mà ông ta đã theo đuổi bao năm nay.
Vậy mà giờ đây, cơ hội ấy lại dễ dàng rơi vào tay một nữ sinh trung học tên Dung Ngộ.
Dung Ngộ gật đầu:
“Em hiểu, nhưng quả thực, em đã có một giáo viên hướng dẫn nghiên cứu toán học cho riêng mình rồi.”
“Giáo viên đó… có thể so được với giáo sư Mẫn không?” Ngô Tố hạ giọng nhắc nhở, “Giáo sư Mẫn là viện sĩ đấy! Là một trong những nhà toán học hàng đầu cả nước! Nếu được ông ấy nhận làm học trò, thậm chí em còn không cần thi đại học, một bức thư giới thiệu là có thể được tuyển thẳng vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa! Em thực sự hiểu em đang từ chối cái gì không?”
Ông ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886596/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.