Sắc mặt của Kỷ lão gia nghiêm lại, trầm như nước đá.
“Là cậu ta tự mình kích động fan tấn công bà cố của cháu trên mạng, bây giờ bị phản đòn, đó gọi là đáng đời.”
“Lúc này, cậu ta nên tự kiểm điểm, sửa đổi bản thân, chứ không phải giả vờ tự sát để tranh thủ lòng thương hại của cháu.”
“Hơn nữa, cậu ta đã uống thuốc ngủ, thì nên đến bệnh viện. Tìm cháu để làm gì?”
Kỷ Yến Đình mím chặt môi: “Dù gì cậu ta cũng là người của công chúng, nếu bị chụp ảnh đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng không tốt, mà cháu thì quen một bác sĩ tư…”
Lúc này, Kỷ Chu Dã mới biết, trong khi mình chơi game cả ngày, bà cố đã bị hàng vạn dân mạng công kích trên mạng.
Chu Á Trầm, cái tên này cậu biết.
Hồi anh hai quay phim ở Hải Thành, cậu từng đến phim trường thăm, từng gặp Chu Á Trầm.
Hai người còn chơi game vài ván với nhau.
Khi đó, Chu Á Trầm gọi anh hai là “anh” ngọt xớt, khiến cậu chướng mắt đến ê răng.
Cậu lập tức lấy điện thoại, mở phần mềm game, nhìn thoáng qua rồi khẽ chửi một câu, đưa điện thoại cho mọi người xem:
“Không phải bảo uống thuốc ngủ suýt c.h.ế.t rồi à? Vậy mà còn lên mạng chơi game được, đúng là tàn mà không phế, tinh thần kiên cường thật đấy.”
Ánh mắt Kỷ Yến Đình chợt lạnh băng.
Chuyện đến mức này, dù có nói thế nào, thì cũng là Chu Á Trầm gieo gió gặt bão.
Anh chỉ là… nhớ đến lòng tốt năm xưa của mẹ Chu Á Trầm đối với mình, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886625/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.