Mắt Bùi Nhã Như cũng đỏ hoe.
Cô biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của Trần Niên.
Hồi lớp 10, thành tích của cậu còn khá ổn. Nhưng lên lớp 11, bà nội Trần ngã bệnh, trong nhà túng quẫn, cậu đã từng quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền.
Cô không đành lòng, hết lần này đến lần khác đến tận nhà khuyên nhủ, còn ứng trước tiền thuốc men, cuối cùng mới thuyết phục được cậu từ bỏ ý định bỏ học.
Thế nhưng, dù Trần Niên quay lại trường, thái độ học tập cũng đã chẳng còn như xưa.
Cậu suốt ngày cùng Kỷ Chu Dã lêu lổng, lên lớp thì ngủ, tan học thì cắm đầu chơi game.
Một mầm non đầy tiềm năng, vậy mà dần tự hủy, đến mức thi trắng bài, rơi xuống hạng cuối lớp.
Và giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã được kéo dậy.
Học bổng dành cho học sinh nghèo của Kỷ thị thật sự đã tạo nên động lực to lớn.
Cô đang xúc động thì bỗng nghe tiếng giễu cợt vang lên bên tai.
Thầy Dương lạnh giọng:
“Tiến bộ mười hạng từ dưới đếm lên thì vẫn là học dốt thôi. Đến cao đẳng còn chưa chắc đỗ, cô Bùi vui cái gì vậy?”
Bùi Nhã Như ngẩng đầu, bình tĩnh nói:
“Còn hơn nửa năm nữa mới thi đại học. Mỗi tháng tiến bộ một chút, tích lũy lâu dài sẽ tạo nên thay đổi căn bản. Dựa vào gì mà anh dám khẳng định các em học sinh sẽ không đỗ nổi đại học?”
Thầy Dương cười nhạt, lắc đầu.
Cái lớp học sinh yếu này, ngoài ba học sinh đứng đầu ra, còn lại toàn rác rưởi, tương lai chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886628/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.