Đôi môi của Lam Nhu Tuyết bị cắn đến trắng bệch.
Cô ta xuất thân nghèo khó, thứ duy nhất có thể dựa vào là nhan sắc. Nhờ học bổng công lập mới được ra nước ngoài du học, nhưng chính những phồn hoa nơi đất khách đã khiến lòng cô ta dần trở nên bất an.
Ở bên Kỷ Chỉ Uyên, cô ta từng rất hạnh phúc.
Nhưng anh ta ngày ngày phải rửa bát thuê trong nhà hàng, làm đủ loại công việc bán thời gian, cuộc sống chật vật như thế, cô ta thật sự không chịu nổi.
Cô ta không thể hiểu nổi, nhà họ Kỷ giàu như vậy, vì sao Kỷ Chỉ Uyên lại cứ phải chịu khổ? Đến mức, cô ta đã hiểu nhầm anh là một kẻ nghèo.
May thay, tất cả vẫn còn kịp.
Cô ta ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Dù là vì điều gì đi nữa, hiện tại em là bạn gái của Kỷ Chỉ Uyên. Làm ơn rời đi.”
“Tính toán của em, e rằng sắp đổ bể rồi.” Khấu Hạnh khẽ cười, “Có thể em vẫn chưa biết, toàn bộ cổ phần dưới tên chủ tịch Kỷ Thuấn Anh đã được chuyển nhượng. Nhưng… lại không chuyển cho Kỷ Chỉ Uyên. Nói cách khác, Kỷ Chỉ Uyên không phải là người thừa kế của Tập đoàn Kỷ thị.”
Lam Nhu Tuyết c.h.ế.t lặng.
“Sao, sao có thể như vậy?”
Từ nhỏ, Kỷ Chỉ Uyên đã được bồi dưỡng theo hướng người thừa kế của hào môn, mới mười mấy tuổi đã bắt đầu tiếp quản công việc ở Kỷ thị, hiện tại lại đang là tổng tài.
Sao có thể không phải là người thừa kế của Kỷ thị?
“Em từng là thư ký trưởng của tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886631/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.