Dung Ngộ hơi nhướng mày.
Cô tháo bộ quà đầy tháng trong tay ra, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng và ngọc đủ kiểu: vòng tay, khóa vàng, vòng cổ, thỏi vàng nhỏ…
Cô lấy từng món ra, bỏ hết vào túi xách.
Bộ quà này trị giá đến 38 vạn, đưa cho cái nhà này chẳng khác nào ném xuống sông nghe cho vui tai.
Cô thản nhiên bước vào sảnh tiệc.
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, nói qua nói lại mới thành ra như thế, ai cũng là người một nhà cả, đừng để trong lòng. Hôm nay là đầy tháng cháu trai mà, chuyện vui lớn đấy…”
Vạn Tĩnh đang gượng gạo hòa giải, vừa ngẩng đầu đã thấy Dung Ngộ đi vào, vội gọi:
“Tiểu Ngộ tới rồi, mau qua đây!”
Dung Ngộ bước đến, lần lượt chào hỏi:
“Mợ, cậu, anh họ.”
Ánh mắt cô quét qua người phụ nữ đang đứng cạnh Dư Thanh Bách chính là Hồng Hà, chị dâu cô.
Nhưng vẻ mặt chua ngoa cay nghiệt của người này khiến cô thật sự không thể mở miệng gọi hai tiếng “chị dâu”.
Hồng Hà nhận ra Dung Ngộ.
Đứa con của gia đình ly hôn, mẹ ruột đã chết, sống nhờ nhà họ Dư nuôi… chẳng khác gì kẻ ăn bám.
Không cha không mẹ, cũng chẳng có tí giáo dưỡng nào.
Mẹ Hồng đảo mắt khinh thường:
“Kìa, lại thêm một đứa đến ăn chực uống chùa…”
Dư Thuận lập tức nổi giận.
Vạn Tĩnh vội giữ ông lại:
“Ngày vui mà, đừng gây chuyện, làm lớn lên thì con mình bị kẹt ở giữa cũng khổ…”
Dư Thuận tức đến mức tu một ngụm nước cho hạ hỏa, sau đó nhìn sang Dung Ngộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886647/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.